CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Tình yêu judo 


Phan_17

Hai người ngồi lại đó đến giữa trưa. 

 

Sau đó Chung Bình liền đưa Tố Tố về, vừa ra đến ngoài, Chung Bình đã nở nụ cười, “Cám ơn em.” 

 

Tố Tố quay đầu cũng cười ấm áp, “Không cần cám ơn đâu, tôi cũng rất muốn đến thăm bà.” Mỗi lần nhìn thấy bà, trong lòng sẽ càng không muốn rời xa, có một người bà như vậy thật là hạnh phúc, Chung Bình thật là một người may mắn. 

 

Chung Bình nhìn thấy cô cười, từ từ mở miệng, “Tố Tố, tôi muốn nhờ em một việc nữa.” 

 

Tim cô lại nhảy lên một cái, mỗi lần anh có việc cầu xin lại khiến cô vô cùng lo sợ, giống như mọi sự đang vượt quá tầm kiểm soát của cô vậy. Giọng cô run rẩy khẽ trả lời, “Chuyện gì?” 

 

“Tôi biết em nhất định muốn giả tôi tiền phẫu thuật. Vậy tôi muốn giao dịch với em một chút.” 

 

Tố Tố chớp mi, “Gì vậy?” 

 

“Tôi muốn em làm người chăm sóc đặc biệt cho bà, trông nom bà.” 

 

………….. 

 

“Tôi không phải khinh thường em, nhưng cứ nghĩ đến tiền lương hiện tại của em xem, cho dù mười năm nữa em sẽ trả được sao. Thế nào? Lo lắng về điều kiện này à, chỉ cần em có thể làm cho bà vui vẻ trở lại, số tiền kia em không cần trả nữa.” anh bình tĩnh nói. 

 

Tố Tố mở miệng, “Không được.” Câu trả lời này của cô làm cho trái tim anh nhói lên một cái, cô lại từ chối anh? 

 

“Tiền nhất định vẫn phải trả.” Tố Tố kiên định nói. 

 

Chung Bình khẽ buông lỏng, hóa ra cô muốn nói là chuyện này, “Được, vậy coi như tôi trả tiền lương cho em, một tháng 5 ngàn.” 

 

Tố Tố kinh ngạc, anh như vậy khác gì cho không cô, làm gì có người nào làm nhiệm vụ chăm sóc đặc biệt mà tiền lương được 5 ngàn một tháng cơ chứ.( 5000 nhân dân tệ xấp xỉ khoảng gần 11 triệu việt nam). “Chung Bình, anh không nhất thiết phải làm như vậy.” Cô mơ hồ cảm nhận được Chung Bình đưa cho cô điều kiện vượt trội này, mục đích cuối cùng là không muốn để cô phải làm nhân viên kiểm hàng nữa. Đây có được tính là anh đang quan tâm đến cô không? 

 

Chung Bình mắt lóe sáng, khẽ mỉm cười, “Chỉ cần có thể làm cho bà vui vẻ, tiền tuyệt đối không phải là vấn đề. Em cũng nghe thấy rồi, bà không thích người khác chăm sóc mình, mà chỉ thích em thôi. Tuổi mẹ tôi cũng có chút cao rồi, có lúc cũng không chăm sóc được cẩn thận. Cho nên, chúng tôi cũng đã sớm nghĩ muốn tìm ai đó chăm sóc đặc biệt cho bà, nhưng bà lại không đồng ý. Hiện tại, bà thích em, tôi hy vọng em có thể đồng ý.” 

 

Tố Tố cắn môi không lên tiếng. Nếu quan hệ giữa cô và anh chỉ là người làm và ông chủ, cô thấy cũng ổn thôi, chỉ là bà lại muốn hai người họ trở thành người yêu, cô lại đi chăm sóc bà, vậy lại càng không thể nói rõ ràng được. 

 

Chung Bình nhìn thấu cô đang chần chờ, còn thật sự nói tiếp, “Tố Tố, tôi cam đoan, nhất định sẽ giải thích quan hệ của chúng ta với bà, em lúc nào cũng có thể coi tôi là bạn bè bình thường. Tôi chỉ hy vọng bà có thể thật sự vui vẻ, em có thể thông cảm với tôi được không?” 

 

Tố Tố nhìn ánh mắt khẩn cầu của anh, trong lòng bắt đầu dao động. 

 

“Tố Tố, nếu không phải bà thích em như vậy, tôi cũng không muốn làm khó em, tôi biết em không muốn gặp tôi.” Chung Bình khẽ thở dài gục đầu xuống. 

 

Tố Tố căng thẳng, nghẹn cả lời, Chung Bình thật sự rất quan tâm đến bà mình, anh ấy chỉ là có hiếu vậy thôi, cô làm sao có thể nhẫn tâm từ chối được cơ chứ? Cố kìm nén lại, cô cắn môi, “Được……tôi đồng ý. Nhưng mà, cho tôi vài ngày, công việc hiện tại là chị Như tìm giúp tôi, tôi…..tôi phải nói trước với chị một tiếng.” Cô vừa mở miệng nói ra đã thấy hối hận, làm sao có thể nói với chị Như đây? Chỉ cần chị biết cô lại đến Chung gia, nhất định là đã không vui rồi. 

 

“Được, nếu em không tiện nói, tôi có thể giúp em nói với cô ấy.” Chung Bình thấy cô khó xử, trong lòng liền hiểu cô đang lo lắng về Đinh Như. 

 

“Không cần đâu, để tôi tự nói đi.” Tố Tố mỉm cười, tự mình nói với chị Như sẽ đỡ hơn. 

 

Chung Bình nhìn Tố Tố, tay đặt nhẹ lên vai cô, “Tố Tố, thật sự cám ơn em.” Trong mắt anh hiện lên đầy sự vui sướng cùng cảm động. 

 

Tố Tố bị ánh mắt chăm chú của anh nhìn, khuôn mặt khẽ ửng hồng. Cô chỉ là không muốn bà thất vọng mà thôi. 

 

 

 

Tố Tố về nhà nói chuyện với chị Như, chị quả nhiên rất tức giận, nói là chị đã vất vả đi tìm việc cho cô, cô lại không biết quý trọng, lại còn tìm lí do để thoái thác. Sau đó còn châm chọc khiêu khích cô, có phải là do Chung gia trả nhiều tiền quá, nên không muốn làm nhân viên kiểm hàng nữa để đi làm người chăm sóc đặc biệt hay không, Tố Tố nghe sự trách cứ của chị cũng chỉ biết im lặng. Cuối cùng vẫn là Chung Bình gọi điện thoại cho chị, chị Như mặc dù tâm không cam, lòng không nguyện nhưng cuối cùng vẫn phải đồng ý. 

 

A Cường nghe chuyện Tố Tố không làm ở siêu thị nữa, liền nhanh chóng hỏi cô đi làm ở đâu, lại nghe thấy câu trả lời của Tố Tố, A Cường đã trợn tròn mắt. Anh trực tiếp phản đối, Tố Tố phải giải thích cả nửa ngày, A Cường vẫn buồn bực không thèm để ý, Tố Tố mỗi ngày đều chạy đến Chung gia, kia không phải đem gửi tặng Tố Tố cho Chung Bình sao, anh không đồng ý. 

 

Tố Tố đành an ủi anh, nói rằng giữa cô và Chung Bình chỉ là có một hiệp ước, cô chỉ cần đi chăm sóc bà của anh, chứ không phải là đến ở cùng anh ấy, bình thường cũng sẽ không gặp mặt Chung Bình. Nói ra cô vẫn thật vất vả mới khuyên được A Cường. 

 

Lại không nghĩ đến, Tố Tố vừa đến Chung gia một ngày chăm sóc cho bà cụ, liền làm cho phong ba bão táp nổi lên. Ba của Chung Bình vừa nhìn thấy người chăm sóc đặc biệt cho bà là Tố Tố, người đã phát hỏa!  Chương 32 Ba Chung bước vào cửa, vừa nhìn thấy người ngồi trên sofa là Tiêu Tố Tâm, mặt lập tức tối sầm lại, “Cô sao lại ở đây?” 

Tiêu Tố Tâm đang chăm sóc chậu hoa ở trong phòng khách, thì bị thanh âm này làm cho cả kinh, cuống quít quay đầu lại, bối rối thu xếp lại chồng báo chí đang bày đầy trên bàn trà, làm phát ra một loạt âm thanh ồn ào ầm ĩ. Tố Tố vừa nhanh tay sắp xếp lại vừa xấu hổ nhìn ba Chung nói, “Chào bác ạ.” 

Mặt ông càng lạnh lùng hơn, suy nghĩ rồi trừng mắt nhìn cô, tên ngỗ nghịch Chung Bình kia lại làm trái ý của ông. 

Tố Tố cảm nhận được ánh mắt lạnh như băng của ba Chung đang bắn tới mình, liền bất an đứng lên. Xem ra hôm nay tâm tình của ông không được tốt cho lắm, trước kia khi gặp ông, tuy rằng ông không nói nhiều với cô, nhưng ít ra vẫn chưa bao giờ lộ vẻ mặt ác ý này với cô cả, hôm nay có phải cô đã làm sai cái gì rồi hay không? 

Ba Chung chậm rãi đi vào phòng khách, giọng điệu vẫn lạnh lùng như vậy, “Tôi đang hỏi cô đấy.” Xem ra, người phụ nữ này còn chưa có ý định buông tha Chung Bình nhà ông, không biết cô ta còn muốn bám lấy Chung Bình đến khi nào nữa! 

Cô chợt cảm thấy sống lưng mình lạnh buốt, “Cháu…..” đúng lúc đó, mẹ Chung từ trong phòng bếp đi ra, nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của chồng mình, kì quái hỏi, “Minh Dương, ông làm sao vậy? Đây là bạn gái của Bình Bình, ông quên rồi sao?” Mẹ Chung tưởng là ông đã quên Tố Tố là ai. Nhưng ba Chung nghe đến hai từ “bạn gái” kia lại hừ lạnh một cái. 

“Tố Tố là ta mời đến.” Cùng lúc đó, Chung Bình đỡ bà cụ từ trong phòng đi ra, bà cụ nhìn thấy vẻ mặt u ám của ba Chung thì nhíu mày. Chung Bình liếc nhìn Tố Tố, chỉ thấy cô đang ngượng ngùng nói không nên lời. 

Ba Chung vừa nhìn thấy bà, giọng điệu cũng dịu dàng đi một chút, “Mẹ.” 

Bà cụ vỗ vào tay Chung Bình, anh liền hiểu ý giúp bà ngồi xuống sofa, bà vừa ngồi xuống đã nhanh chóng kéo Tố Tố ngồi ngay bên cạnh mình, lúc này mới chậm rãi mở miệng, “Là ta cố ý bắt Chung Bình bảo bạn gái nó đến.” Nói đến hai chữ bạn gái này, bà cụ còn cố ý nhấn mạnh, vừa nói vừa nhìn ba Chung. 

Ông lạnh lùng nhìn Chung Bình, chỉ thấy anh đang cúi đầu không hé răng. Ông liền bắt đầu cười nhìn bà, “Mẹ, có phải thấy ở bệnh viện buồn quá không?” Mẹ Chung cũng cười nói, “Đúng vậy, mẹ vẫn không thích bệnh viện mà.” 

Bà cụ chép miệng, gật gật đầu, “Dù sao cũng không bằng ở nhà.” Nói xong thì vỗ vỗ tay của Tố Tố, “Nhưng hiện tại thì tốt lắm, có Tố Tố tới chăm ta, ta sẽ không thấy nhàm chán nữa.” 

“Tiêu tiểu thư không cần đi làm sao?” Ba Chung nhìn Tố Tố, tuy rằng trên mặt vẫn còn nở nụ cười, nhưng ánh mắt tràn ngập sự chất vấn, nghi hoặc. Tố Tố không rõ vì sao ông lại có ác cảm với mình như vậy, chỉ biết nhẹ giọng trả lời, “Cháu từ chức rồi.” 

Ông ý vị thâm trường ồ một tiếng. Vì muốn vào Chung gia, cô ta quả thật không tiếc từ bỏ gì hết. 

Chung Bình cuối cùng vẫn phải lên tiếng, “Ba, Tố Tố đang muốn đổi công việc, là con yêu cầu trước khi tìm được chỗ làm khác thì đến chăm sóc cho bà, bà dạo này không được thoải mái cho lắm, cả ngày đều buồn bã.” 

Tố Tố chỉ có thể gật đầu theo phụ họa, ba Chung nhìn thấy mẹ mình đang vui vẻ nhìn Tố Tố, trong lòng đại khái cũng hiểu rõ, ông cười một cái, “Vậy làm phiền Tiêu tiểu thư rồi.” 

“Không phiền ạ.” Da đầu cô run lên, vì sao nhìn thấy ông cười, cô lại cảm thấy không hề thoải mái như vậy. 

Bà cụ vừa thấy ba Chung không còn lạnh lùng nghiêm mặt nữa, yên lòng kéo tay Tố Tố, “Tố Tố, đưa ta đến bệnh viện thôi.” Tố Tố nâng bà dậy, Chung Bình cũng chạy đến bên cạnh giúp, định đi ra cùng hai người bọn họ. 

Đúng lúc này, anh bị ba gọi lại, “Chung Bình, ta có việc muốn nói với con.” 

Chung Bình lại ra vẻ khá bình tĩnh, anh cũng đoán được chuyện mà ông muốn nói là chuyện của Tố Tố, đành quay ra nhìn Tố Tố cười, “Em đưa bà ra ngoài trước, “ Tố Tố gật đầu, nâng bà tiếp tục đi ra ngoài. Đi qua ba Chung, cô rõ ràng cảm nhận được ánh mắt lạnh như băng của ông lần nữa bắn tới cô. 

Chung Bình đi theo ba vào trong thư phòng, cửa vừa đóng, vẻ mặt ông đã trầm hẳn xuống nhìn anh, “Ta đã nói với anh cái gì?” 

Chung Bình khẽ trùng vai xuống, “Là bà muốn gặp cô ấy.” Anh không rõ vì sao ba mình lại có ác cảm với Tố Tố như vậy, là cô nhi cũng không phải là lỗi của Tố Tố, đó là do cha mẹ cô quá tàn nhẫn mà thôi, vậy thì vì sao ba anh lại có thành kiến với cô như vậy. 

“Vì sao không nói rõ với bà?” Ba Chung vừa nghe đến bà, sắc mặt càng khó coi, Chung Bình đã không chịu nghe theo ông, hiện tại còn lôi cả bà ra nữa. 

“Con không đành lòng, bà thực rất thích Tố Tố.” Trong mắt anh gợn sóng, liền quay mặt sang một bên. 

Chỉ nghe thấy ba anh hừ lạnh một tiếng, “Đó là do bà còn chưa hiểu rõ cô ta.” Ở trong mắt của ông, Tố Tố chính là một người đang mơ tưởng từ chim sẻ biến thành phượng hoàng. 

“Ba, Tố Tố là một cô gái tốt.” Giọng điệu khinh thường của ông khi nhắc đến Tố Tố rốt cuộc làm cho anh không thể nhịn được nữa. 

Ba Chung khẽ nhếch miệng, chậm rãi đi đến chiếc ghế dựa ngồi xuống, ông lấy một điếu thuốc ra, rồi bật lửa, chỉ chốc lát, một làn khói trắng mờ ảo chậm rãi bay lên. Chung Bình nhìn ba anh đang trầm mặc, không biết rốt cuộc ông đang suy nghĩ chuyện gì. 

Một lát sau, ba Chung đột nhiên mở miệng, “Hôm nay Triệu Vệ Thành hỏi con.” Chung Bình kinh ngạc không nói gì, viện trưởng Triệu nhắc đến anh làm gì? Ông tự nhiên nhíu mày lại, nhìn Chung Bình, “Con gặp qua Triệu Điềm chưa?” 

Anh cau mày, Triệu Điềm? Hình như là con gái của viện trưởng Triệu? Có vẻ như anh đã gặp qua một lần ở bệnh viện, anh lạnh lùng nói, “Có gặp qua.” 

“Bác Triệu hy vọng cuối tuần này con và Triệu Điềm đi gặp mặt một chút.” Ông nói cực kì bình tĩnh, vẻ mặt tĩnh lặng như nước. 

Nhưng Chung Bình lại bị những lời này của ba mình làm cho kinh ngạc, liền cau mày hỏi, “Tại sao ạ?” 

“Thì tìm hiểu nhau.” 

“Không cần đâu.” Chung Bình khẽ cười, việc này không phải là ba anh muốn sắp xếp đấy chứ? Từ khi nào ba anh lại quan tâm đến vấn đề cá nhân của anh vậy? 

“Chung Bình, nếu con không hy vọng ta đuổi Tố Tố đi, thì ngoan ngoãn mà đi gặp Triệu Điềm đi.” Chung Bình trừng mắt nhìn vẻ mặt lạnh lùng của ông, rốt cục cũng hiểu được, ba anh không phải đang muốn thương lượng với anh, mà là ra lệnh với anh. 

“Ba!” Anh không thể tin được ba mình không chỉ gặp mặt bạn học, còn muốn dùng hạnh phúc của anh để trao đổi lấy lợi ích. 

“Bà nếu thích cô ta, ta sẽ không làm cô ta khó xử. Con có thích cô ta, ta cũng không can thiệp. Nhưng vợ của con dù sao cũng phải cho chúng ta chút thể diện.” Ông dùng sức gạt bỏ tàn thuốc vào trong chiếc gạt tàn trên bàn. 

Chung Bình lại càng không thể tin trừng mắt nhìn ba anh, ý của ba anh nghĩa là anh hoàn toàn có thể hẹn hò với Tố Tố, nhưng phải cưới một người phụ nữ khác! 

“Ba, con sẽ không vì quyền lợi của ai mà kết hôn.” Anh đột nhiên cảm thấy mọi thứ thật buồn cười. Cho tới nay, anh tưởng rằng mình có thể tùy ý vui đùa, thoải mái tự do như vậy là vì ba mẹ anh đều là những người có suy nghĩ rất thoáng. Lại không ngờ chính lúc anh bắt đầu động tâm với Tố Tố, ba anh lại bắt đầu điều tra cô. Mà xuất thân của Tố Tố, nếu như làm con dâu của Chung gia, sẽ làm cho Chung gia không còn chút mặt mũi nào nữa, ba anh làm sao có thể đồng ý. 

“Triệu Điềm rất hoạt bát, các con chắc sẽ rất hợp.” Ba Chung không để ý đến lời anh vừa nói, đứng lên vỗ vai anh, “Thứ sáu cuối tuần này, xem rảnh rỗi lúc nào thì rủ nó ra ngoài đi.” Vừa nói xong, đã mở cửa đi ra ngoài. 

Chung Bình chán nản không nói gì lặng thinh đứng tại chỗ. Ba anh ngoại trừ việc cố chấp muốn anh làm bác sĩ, thì từ xưa tới nay chưa bao giờ can thiệp vào vấn đề riêng tư của anh. Xem ra, ba anh vô cùng xem trọng lần xem mắt này giữa anh và Triệu Điềm kia. 

 

Tối hôm đó, bà cụ bắt Tố Tố phải ở lại dùng bữa tối. 

Mặc dù trên bàn ăn, ba Chung đối với Tố Tố vô cùng khách sáo nhưng Tố Tố vẫn có thể mơ hồ cảm thấy được thỉnh thoảng ông vẫn vô tình lạnh lùng nhìn mình. Cô đành cố gắng an ủi chính mình là do cô quá mức mẫn cảm, ba Chung chỉ là quá nghiêm túc cho nên rất khó nói chuyện mà thôi. 

Bà cụ vui vẻ bảo Chung Bình gắp cho Tố Tố đồ ăn, Tố Tố chỉ có thể mỉm cười tiếp nhận, cô nhìn anh giống như anh đang có tâm sự gì đó vậy, bà nói một lần, anh cũng liền một lần gắp cho cô một chút. 

Sau khi ăn xong, bà lưu luyến đứng trước cửa chờ Chung Bình đưa Tố Tố về nhà. Vừa ra khỏi, bà cụ đã nói, “Tố Tố, nếu không về sau buổi tối đừng về nữa.” Tố Tố nghe vậy đã nhanh chóng lắc đầu, “Bà, chị của cháu còn ở nhà chờ. Bà yên tâm đi, mai cháu lại đến với bà.” 

Bà cụ ngẫm mãi rồi mới khoát tay, “Bình Bình lái xe cẩn thận chút.” 

Tố Tố chào tạm biệt mọi người rồi mới theo Chung Bình ra khỏi cửa. 

Chung Bình lái xe, đưa cô trở về. Dọc đường đi, anh đều trầm mặc không nói lời nào cả, Tố Tố cũng không biết rốt cuộc anh bị làm sao, nhưng nhìn thấy anh như vậy cô cũng không nói gì, chỉ biết im lặng. 

Sau đó, Chung Bình lại đột nhiên mở miệng, “Không bằng em dọn đến nhà đi.” 

Tố Tố kinh ngac, thân thể bỗng cứng đờ, quay mặt lại nhìn anh, chỉ thấy anh vẫn rất bình tĩnh, hai mắt đang nhìn thẳng phía trước. 

“Như vậy chăm sóc bà tiện hơn.” Chung Bình cũng quay mặt lại nhìn cô , ánh mắt ấm áp mà thành khẩn. 

Tố Tố nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của anh, tim lại bỗng chốc đập nhanh lên, hô hấp cũng có chút hỗn loạn, anh thật sự chỉ là vì bà? Cô cố gắng kìm nén trái tim đang đập loạn của mình, khẽ nói, “Như vậy không tốt đâu.” 

“Tố Tố, coi như em lại vì bà, em có thể nhượng bộ bà một chút được không?” Chung Bình xoay vô lăng một cái, đi về phía bên tay phải, làm người cô liền nghiêng vào bên trong. 

Tố Tố không biết nên trả lời anh như thế nào, chỉ có thể im lặng. 

Nhưng rất nhanh, xe đã tới trước cửa nhà. Ngay lúc Tố Tố chuẩn bị xuống xe, Chung Bình đã nắm chặt tay cô, “Tố Tố, em thử suy nghĩ một chút.” 

Tố Tố bối rối gật gật đầu, liền tránh khỏi anh đi xuống xe, chạy nhanh vào nhà. 

Anh nhìn theo mãi bóng dáng đã khuất của cô trước cửa, vẻ mặt nặng nề từ từ hiện lên. Nếu để Tố Tố dọn đến nhà, sẽ có nhiều cơ hội khiến cho ba anh hiểu Tố Tố hơn, nếu như vậy thì có thay đổi được thành kiến của ba anh với Tố Tố hay không? Có lẽ, anh phải đi gặp bà tìm biện pháp thôi. Chung Bình phiền muộn khởi động xe, chậm rãi lái xe rời đi.  Chương 33 Tố Tố tất nhiên sẽ không nói với chị Như lời đề nghị vừa rồi của Chung Bình, vốn dĩ việc cô đi chăm sóc bà của Chung Bình đã làm cho chị Như cảm thấy không vui rồi, nếu như còn tiếp tục nói là dọn đến hẳn nhà của Chung Bình nữa, nhất định chị ấy sẽ rất tức giận cho mà xem. 

Lại không nghĩ tới, dù cô có không nói thì chị Như vẫn sẽ biết 

Tối hôm đó, Tố Tố vừa mới từ nhà của Chung Bình trở về, vừa đẩy vửa vào đã nhìn thấy một thân ảnh làm cô ngạc nhiên đến sững sờ, Chung Bình lại đang đường hoàng ngồi ở trong phòng khách nhà cô. Tố Tố ngơ ngẩn đứng chôn chân tại chỗ, sao anh ấy lại ở đây? 

Chung Bình cũng vừa lúc nhìn thấy cô, thoáng mỉm cười, còn chưa kịp lên tiếng giải thích, thì chị Như đã xoay người lại nói, “Tố Tố, em về rồi.” 

Tố Tố nghe chị hỏi, cố bình ổn lại trái tim đang đập loạn nhịp trong lồng ngực của mình, vừa đi vào trong nhà, vừa chào hỏi, “Chị Như. Chung Bình, anh tới chơi à?” 

Chị Như nghe vậy, liền cười đến rạng rỡ, “Hôm nay cuối cùng cũng mời được Chung Bình đến nhà chơi, đã sớm nói muốn cảm ơn anh ấy vì chiếu cố em còn gì.” Chị Như vừa nói vừa nhìn chằm chằm anh. 

Tố Tố gật đầu, “Đúng vậy, rốt cục anh cũng rảnh.” 

Chung Bình chỉ cười dựa vào chiếc nệm đằng sau, “Sớm nói có đồ ăn ngon như vậy, tôi đã đến sớm hơn rồi.” Anh nói xong lại liếc nhìn Tố Tố, Tố Tố cũng quay đầu lại nhìn một bàn đầy thức ăn, thoáng như mất hồn. 

Đinh Như thấy cô ngây ra đành giục cô, “Nhanh đi rửa tay đi rồi cùng ăn.” Tố Tố nghe vậy liền đi nhanh vào nhà vệ sinh. 

Sau đó Đinh Như tiếp tục quay lại mời Chung Bình vào trong phòng ăn, không ngờ anh lại lên tiếng, “Tôi cũng đi rửa tay một chút.” Nói xong cũng hướng đi vào phòng vệ sinh đi mất. 

Đinh Như nhìn theo thân ảnh anh biến mất trước cửa phòng tắm, thì rất nhanh thu mắt lại, rồi tiếp tục bận rộn sửa soạn bát đĩa. 

Trong căn phòng nhỏ hẹp, Tố Tố vừa mới bôi xong xà phòng, đang để tay dưới nước, thì chợt nghe thấy tiếng bước chân từ đằng sau vọng lại, cô xoay mặt nhìn lên, liền thấy Chung Bình cũng đang thẳng tắp nhìn cô. 

Tố Tố thấy vậy đành dịch sang một bên, nhẹ nhàng xoa đống bọt trên tay mình. Lúc này Chung Bình đang đứng ngay sát cạnh cô, cũng cầm lấy xà phòng, sau đó duỗi tay dưới vòi nước. Tố Tố lại bị thân thể to lớn của anh dồn sát vào bên tường, bỗng nhiên làm không gian xung quanh cô càng thêm nhỏ hẹp. Tố Tố chỉ nghĩ nhanh chóng rửa tay mau mau rồi rời khỏi đây, lại không ngờ đúng lúc đụng phải tay anh đang nâng lên, bàn tay vừa rửa sạch của anh vì thế lại dính phải bọt xà phòng của cô, trong giây phút đó cả hai người đều ngẩn ra. Cuối cùng anh lại cúi đầu xuống, rất tự nhiên nắm lấy tay cô đặt dưới vòi nước, Tố Tố cả thân mình vì hành động này của anh làm cho cứng đờ ra, theo trực giác muốn rút tay về, lại bị anh nắm chặt kéo lại không buông. Bàn tay nhỏ bé bị bàn tay ấm áp của anh nhẹ nhàng chà sát ở trong nước, không biết là do nước lạnh, hay là do nhiệt độ từ bàn tay anh truyền ra, hai luồng lạnh- nóng ấy làm cho bàn tay của cô trở nên tê dại, nhất thời mất đi cả cảm giác, tay anh vừa mềm mại lại vừa có lực nhẹ nhàng ma sát bàn tay cô. 

Rõ ràng không quá một phút đồng hồ, vì sao cô cảm thấy quãng thời gian vừa rồi so với một thế kỉ còn dài hơn, anh khẽ nghiêng vai nhìn, chỉ thấy hàng lông mi rủ xuống đang che khuất đôi mắt sáng ngời của cô, dường như đang suy nghĩ gì, nên cứ như vậy ngây ngốc đứng một chỗ suốt một phút đồng hồ đó. 

Cuối cùng tiếng nước cũng ngừng chảy, Tố Tố đang miên man nghĩ ngợi rốt cục cũng thức tỉnh, cô vừa muốn rút tay lại, anh bỗng nắm càng chặt, giương mắt nhìn cô, “Khăn mặt của em là cái nào?” 

Tố Tố chỉ cái màu xanh lam, anh lấy xuống, đầu tiên nhẹ nhàng lau tay cho cô, sau đó mới lau khô tay của mình. Động tác tự nhiên như vậy, lại làm cho trái tim cô nhảy dựng lên, anh lại nguyện ý dùng khăn mặt của cô. 

Chung Bình không biết được suy nghĩ của Tố Tố, chỉ đem khăn mặt treo lại, sau đó quay đầu cười với cô, rồi mới bước ra ngoài. 

Tố Tố nhìn anh, hít thở cũng không thông, tự nhiên cảm thấy buồn bực, tự nhiên anh ấy cười với cô làm gì vậy?Lại càng không hiểu tại sao, mà khuôn mặt của cô không tự chủ được liền đỏ lựng lên, cô vẫy vẫy tay, nhẹ nhàng động mấy ngón, cái cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay anh giống như vẫn chưa bị nước lạnh xoa dịu hết, lòng bàn tay cô vẫn còn cảm giác tê dại ấy. Lúc này chị Như đột nhiên ở bên ngoài kêu to một tiếng, “Tố Tố, sao còn chưa ra?” Làm cho cô sợ tới mức rụt cổ lại, nhanh chóng chạy vọt ra ngoài. 

Quả nhiên, gặp được Chung Bình, tâm tình của chị Như tốt hẳn lên, đặc biệt nói rất nhiều. 

Một bữa cơm, chị Như không ngừng hỏi tình hình của Chung Bình dạo gần đây, ngay đến cả thời gian Chung Bình mỗi ngày ngồi là bao nhiêu tiếng cũng bị chị lần lượt đem ra hỏi. Tố Tố thì chỉ mỗi khi có ai nhắc tới mình, cô sẽ ngẫu nhiên đáp lại một chút, còn lại phần lớn thời gian cô đều im lặng làm một người dự thính. 

Chị Như mắt cong cong, nhìn chằm chằm Chung Bình, nghe anh giới thiệu những tiêu chuẩn chỉnh hình của mấy mỹ nữ gần đây. Tố Tố cảm thấy da đầu mình tê rần, nhẹ liếc mắt nhìn Chung Bình một cái, vừa vặn cũng đúng lúc anh đang nhìn cô, Tố Tố liền dùng ánh mắt cảnh cáo anh không nên nói nữa, bằng không chị Như lại có ý định tiếp tục đi phẫu thuật tiếp mất. Không biết anh có hiểu được không, chỉ thấy khóe miệng anh khẽ nhếch lên, đảo mắt nhìn về phía Đinh Như. 

Chung Bình nói, “Thật ra chỉnh sửa cũng là thành người khác rồi, vẻ đẹp tự nhiên vẫn đẹp hơn.”Chị Như vừa nghe xong, hoảng sợ cầm chặt chiếc đũa không nói gì. 

Chung Bình lại cười cười, “Nếu có chỗ nào không được đẹp đi chỉnh lại cũng vẫn không sao.” Chị Như nghe xong mặt mới lại giãn ra, đúng vậy, ai cũng thích mình hoàn mĩ mà. 

Chung Bình thấy vậy liền buông đũa xuống, “Đinh Như, tôi có việc này muốn thương lượng với cô.” 

Đinh Như vừa nghe thấy anh có việc muốn nói cùng cô, ngay lập tức cười rạng rỡ, “Chuyện gì vậy?” 

Chung Bình nhẹ liếc mắt nhìn Tố Tố vẫn còn đang vùi đầu ăn cơm, thanh thanh giọng nói, “Cô biết là Tố Tố đang chăm sóc bà tôi chứ.” 

Đinh Như hơi ngẩn ra, chợt gật đầu, “Em biết.” 

Tố Tố nghe thấy anh đề cập đến việc này, liền ngẩng đầu lên nhìn, anh ấy muốn nói gì vậy? 

“Mỗi ngày đều bắt Tố Tố chạy tới chạy lui như vậy, thật vất vả. Hơn nữa buổi tối bà không có Tố Tố, cũng thấy khó khăn. Cho nên….” Chung Bình ngừng lại đột nhiên nhìn Tố Tố. Tố Tố lúc này đang nghẹn họng trừng anh, hóa ra bữa cơm này anh ấy đến là có mục đích. Chung Bình khẽ đảo mắt, nhẹ giọng nói, “Tôi muốn Tố Tố chuyển đến nhà ba mẹ tôi ở một thời gian, Đinh Như, cô có đồng ý không?” 

Tố Tố chỉ cảm thấy thức ăn đang mắc nghẹn trong cổ họng mình mà cô không thể nào nuốt xuống được, cũng không thể nào phun ra được. Đề nghị này của anh với chị Như, rõ ràng chỉ là muốn báo cho chị ấy biết. Chị Như……. Tố Tố lo lắng nhìn chị, lại thấy ánh mắt lạnh lùng cùng run sợ của chị, đang trừng mắt nhìn mình. Tố Tố trong lòng nhẹ than, chị Như nhất định đang trách cô không nói trước với chị ấy. 

Đinh Như chỉ trừng mắt vài giây, sau đó đảo mắt đã lại bình thường nhìn Chung Bình, gượng cười, “Đúng vậy, em cũng biết như vậy thật vất vả cho Tố Tố. Anh xem mắt còn bé đã đầy quầng thâm rồi. Kì thật em đã nghĩ qua như vậy, nhưng mà, sợ làm phiền mọi người nên không dám nói ra.” 

Chung Bình khẽ nở nụ cười, “Thế thì tốt quá, cô cũng đã đồng ý rồi, vậy thì mai để Tố Tố dọn tới luôn đi.” Chung Bình nói xong vui vẻ nhìn Tố Tố, như vậy cô ấy sẽ không còn lí do gì mà cự tuyệt nữa. 

Tố Tố trong lòng lạnh càng thêm lạnh, chị Như mặc dù đang cười vui vẻ như vậy, nhưng nhất định trong lòng càng giận cô. 

Chị Như nắm nhẹ lấy tay của Tố Tố, “Tố Tố, nếu Chung Bình đã nói như vậy, em mau đi thu xếp đi, ngày mai dọn tới. Nhất định phải chăm sóc bà cho thật tối, em xem Chung Bình giúp đỡ chúng ta nhiều như vậy, nhất định phải báo đáp lại anh ấy thật tốt, em biết không?” 

Tố Tố ngoại trừ gật đầu mỉm cười, thì thật không biết nên nói cái gì. 

Chung Bình thấy cô gật đầu, thì nhẹ nhàng thở ra, cảm kích nhìn Đinh Như, “Đinh Như, cám ơn cô. Đừng lúc nào cũng nói chuyện ơn huệ, làm cho tôi thấy không quen.” 


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog